Chiến tranh Bán đảo (Peninsular War). Thậm chí, hình thức chiến
tranh du kích đã xuất hiện sớm hơn trong lịch sử từ thời kỳ chiếm hữu
nô lệ. Những nguyên tắc nhằm chống lại chiến tranh du kích được
tổng hợp lại và được coi như một nghệ thuật quân sự chính thức vào
những năm 1950-1960 (Xem thêm Thompson, Robert (1966),
Defeatting Communist Insurgency: The Lessons of Malaya and
Vietnam (Đánh bại cuộc nổi dậy của Cộng sản: Bài học Malai và Việt
Nam), Chato & Windus, ISBN 0-7011- 1133-X). Về lý thuyết du kích
có lẽ phải kể đến lý thuyết Foco (Focalism) của Che Guevara. Với lý
thuyết này, du kích chiến đã phát triển lên thành một lý thuyết cách
mạng, với mục tiêu dùng các nhóm vũ trang nhỏ hỗ trợ các nhóm
chống đối thực dân tại các vùng nông thôn, vận động để có được sự
ủng hộ rộng rãi của nhân dân, dần dần chuyển biến tình hình và đi đến
tổng khởi nghĩa. Lý thuyết Foco cho rằng không cần đợi đến khi các
điều kiện khách quan đem đến sự ủng hộ của nhân dân thì mới tiến
hành cách mạng, trái lại, chính việc tổ chức chiến tranh du kích theo
học thuyết Foco sẽ dần dần tạo ra sự ủng hộ của nhân dân, chiếm lấy
các vùng nông thôn, bao vây đô thị, bẻ gãy các cơ sở địa phương của
lực lượng thực dân, tiến đến tổng khởi nghĩa. (Xem thêm: Ernesto Che
Guevara: Guerrilla war, a Method. (Chiến tranh du kích, một phương
pháp), 1963, xuất bản lại trong Obra revolucionaria, Ed. Era, Mexico,
1973. Bản dịch tiếng Anh có thể tìm trên website www.marxists.org).
26. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd,
t.8, tr.301.
27. Trường Chinh: Mấy vấn đề quân sự trong cách mạng Việt
Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1983, tr. 128.
28. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.473.
29,30,31,32,33. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn
tập, Sđd, t.8, tr.178,349-350, 351, 164, 419.