với thời cơ, hợp với tình hình trên mặt trận. Nhanh như chớp, biến hóa
như thần, đó là bí quyết của phép dụng binh"
80
. Trong chiến đấu,
Người lưu ý quân ta về yếu tố thời gian và cơ mưu: "Phải quyết đoán,
phải dũng cảm tiến đánh cho thật nhanh. Nếu trù trừ, do dự sẽ mất cơ
hội tốt. Nhưng đánh thật nhanh không phải là hấp tấp vội vàng mà
quên cả cơ mưu. Phải vừa nhanh ta có mưu cơ mới quyết định được
thắng lợi"
81
. Người căn dặn, phải biết phát huy sức mạnh của tất cả các
lực lượng, phải có hiệp đồng chặt chẽ. "Bộ đội chủ lực đánh, bộ đội
địa phương, dân quân du kích cũng đánh. Các lực lượng phải phối hợp
với nhau chặt chẽ để tiêu diệt sinh lực địch". Sau cuộc họp Bộ Chính
trị ngày 28-12-1967 chính thức thông qua kế hoạch chiến lược 1968,
Người chỉ thị cụ thể cho các chiến trường: "Kế hoạch phải thật tỉ
mỉ.Hợp đồng phải thật ăn khớp. Bí mật phải thật tuyệt đối. Hành động
phải thật kiên quyết. Cán bộ phải thật gương mẫu"
82
. Người nêu rõ tư
tưởng chiến lược về cách đánh là "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy
nhào". Tư tưởng chiến lược đó được Người nói rõ hơn trong Lời kêu
gọi quân và dân cả nước ngày 20-7-1969: "Quân và dân cả nước ta,
triệu người như một, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không
sợ hy sinh, không sợ gian khổ, quyết kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng
chiến, quyết chiến quyết thắng, "đánh cho quân Mỹ phải rút hết sạch,
đánh cho ngụy quân và ngụy quyền sụp đổ hết, giải phóng miền Nam,
bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà"
83
. Hạt nhân
trong tư tưởng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách đánh là
tiến công. Tuy nhiên, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đề cập đến
phòng ngự, nhưng là lối phòng ngự thế công. Cả tiến công lẫn phòng
ngự đều phải tuân thủ nguyên tắc nhanh chóng, thế trận chặt chẽ: "Tấn
công, phòng ngự không sơ hở". Quán triệt sâu sắc tư tưởng đó Đảng ta
đã lãnh đạo quân và dân Việt Nam nỗ lực chiến đấu đánh thắng giặc
từng bước, càng đánh càng mạnh, cuối cùng đánh thắng "hai đế quốc
to", hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống
nhất Tổ quốc.