hàng: hàng liệt.
đạo: tức là đạo mễ (lúa dé) của người phương nam ăn ngày nay, mọc trong
nước, sắc trắng.
lương: lúa mạch, một thứ thóc để ăn, có nhiều màu khác nhau.
thường: ăn.
thường: trở lại bình thường.
Dịch nghĩa:
Dân chúng phải đi tùng chinh, không được nuôi dưỡng cha mẹ, cho nên
làm bài thơ này.
Nói tính chim bảo không hay đậu trên bụi cây, mà nay lại bay đậu trên bụi
cây hủ, như tính của nhân dân vốn không tiện ở việc lao khổ, nay lại đi
đánh giặc đã lâu mà không được cày ruộng để tròn bổn phận làm con. Trời
xanh xa vời kia, lúc nào khiến cho ta được nơi yên ổn (để phụng dưỡng cha
mẹ)?
Dịch thơ (Người dịch: Tạ Quang Phát)