107
Bấy giờ, ở làng Phù Đổng (nay là xã Phù Đổng, huyện Gia
Lâm, Hà Nội) có đôi vợ chồng hiếm muộn. Một hôm, người vợ ra
vườn, thấy một vết chân to bèn đem chân ướm thử, không ngờ về
nhà thụ thai, sinh được một cậu bé khôi ngô, tuấn tú. Khi chồng
mất, bà ở vậy nuôi con. Cậu bé ăn mau, chóng lớn nhưng chẳng
chịu nói cười, cũng chẳng biết đi, suốt ngày chỉ nằm trong chiếc
gióng tre
(*)
treo giữa nhà.
* Gióng: quang để gánh.