135
Lúc sứ còn đang tìm ý cho hai câu thơ cuối thì sư Pháp Thuận đã
ngâm hai câu nữa cho bài thơ được trọn vẹn:
“Bạch mao phô lục thủy
Hồng trạo bãi thanh ba.”
(Lông trắng phô nước biếc
Chèo hồng rẽ sóng bơi).
Lý giác rất ngạc nhiên, cho rằng một người bình thường như ông
lái đò này mà còn biết làm thơ thì các bậc văn nhân, khoa bảng của
nước Đại Cồ Việt sẽ tài giỏi đến đâu.