126
Bất chợt, nhà vua trông thấy một cô gái đang ra
sông vo gạo. Vừa trông thấy cô, nhà vua đã nôn
nao một cảm xúc khó tả. Nhà vua lân la lại gần và
đọc ngay một câu đối Nôm, đầu lấp lửng:
- Gạo trắng nước trong, mến cảnh lại càng thêm
mến cả...
Chẳng dè cô gái cũng là người hay chữ. Vo gạo
xong, cô nhìn chàng thư sinh mỉm cười, bước đi
mà vẫn kịp buông lại phía sau một vế đối:
- Cát lầm gió bụi, lo đời đâu đấy hãy lo cho...