234
Nghe lời ấy, Lê Sát - vốn từng bỏ thuốc độc giết người không cùng
phe cánh - chạnh lòng, bảo: “Ông có nhân nghĩa ắt có thể cảm hóa
được kẻ ác thành người thiện. Vậy xin giao chúng cho ông và nhờ
ông cảm hóa cho”.
Nguyễn Trãi biết ý, từ chối: “Chúng đều là hạng
trẻ con rất ranh mãnh. Pháp luật của triều đình còn không trị được,
huống hồ bọn đức mỏng như chúng tôi cảm hóa thế nào”
. Sau, triều
đình quyết định chém hai tên, còn thì bắt đi đày. Nhưng từ đó Lê Sát
bắt đầu nghi kỵ Nguyễn Trãi.