“Cát Phan” kia nhận của gã một đao nhưng vẫn ngã khuỵu dưới đất.
Phương Đa Bệnh dùng mười bảy mười tám điểm huyệt pháp điểm mười
bảy mười tám huyệt đạo trên người y, sao có thể dễ dàng hóa giải như thế
được. “Cát Phan” nghiến răng:
- Hãy giết Lý Liên Hoa cho ta! Đoạt Ngọc ấn về! Ngọc ấn của triều ta
đang ở trong tay hắn.
Lý Liên Hoa sợ giật nảy cả mình, vội vàng chạy ra nấp sau lưng Phương
Đa Bệnh.
- Trả Ngọc ấn cho ngươi!
Hắn nhét Ngọc ấn vào túi áo Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh nhanh
chóng móc ra giúi trả vào lòng Lý Liên Hoa.
- Không cần khách khí!
Lý Liên Hoa xua tay lia lịa.
- Không không, đây là đồ mà ngươi tìm thấy, đương nhiên là của ngươi
rồi.
Phương Đa Bệnh cười gian tà.
- Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận tìm được bảo bối mỗi người một
nửa ư? Ngọc ấn này tốt xấu gì cũng được coi là bảo bối, đương nhiên mỗi
người sẽ được một nửa, nửa của ta tặng cho ngươi đấy, không cần khách
sáo đâu mà.
Lý Liên Hoa còn chưa kịp nói gì, Cổ Phong Tân đã nhấc một chân đặt
lên vai Tôn Thúy Hoa, đạp một cái. Tôn Thúy Hoa ngã dúi về phía trước,
Dương Thu Nhạc vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy, nhưng trong lúc đó, Cổ
Phong Tân rảnh tay rảnh chân đã vung đao chém về phía Lý Liên Hoa.
Chiêu Thái Bạch Hà Thương Thương này vừa tung ra, đoản côn trong tay
áo Phương Đa Bệnh cũng được phóng tới, đỡ cho Lý Liên Hoa đao đó.
Dương Thu Nhạc ôm Tôn Thúy Hoa xoay người bỏ chạy, khinh công của
hắn không tệ, trong nháy mắt đã chỉ còn lại là một chấm đen nhỏ xíu trên