Hoắc Bình Xuyên gật đầu, ngồi xuống cạnh một chồng sách, tỉ mỉ kể lại
cho người kia nghe những gì mình nghe được thấy được trong Hi Lăng.
Người trong phòng nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi xen một hai câu, Hoắc
Bình Xuyên cũng trả lời đầy đủ. Người này họ Vân, tên Bỉ Khâu, là đệ nhất
quân sư của Lý Tương Di trong Tứ Cố Môn năm xưa. Nghe xong câu
chuyện của Hoắc Bình Xuyên, y thở dài thườn thượt, mỉm cười rất ấm áp.
- Giang hồ sóng sau xô sóng trước, xem ra người tên Lý Liên Hoa này
không chỉ là thần y… Có thể bắt sống Hoàng Thất đạo trưởng, thực sự là
một chuyện lớn.
Vân Bỉ Khâu năm xưa đi theo Lý Tương Di khi mới chỉ hai mươi ba, lấy
danh hiệu là “Mỹ Chư Cát”, nay đã mười năm trôi qua, y cũng đã hơn ba
mươi tuổi, có điều nhìn y áo vải giầy cỏ, hai bên tóc mái điểm bạc, mặc dù
khí chất hồn hậu nhân từ, nhưng khá tiều tụy già nua so với tuổi thực.
- Điều đệ tử quan tâm là kẻ lấy đi Quân Âm Thùy Lệ và kẻ ra tay cứu
người trong rừng sam rốt cuộc… - Hoắc Bình Xuyên trầm ngâm. - Rốt cuộc
có phải cùng một người không?
Vân Bỉ Khâu đáp:
- Kẻ thi triển Bà Sa Bộ trong rừng sam nếu có công lực nghiền nát tảng
đá lớn thì không tới mức không phong nổi khí mạch của Phong Từ, chắc
không phải là một người đâu.
Hoắc Bình Xuyên thở dài.
- Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ở nơi hiểm trở như Hi Lăng lại xuất
hiện liền hai cao thủ.