hòng thoát khỏi tội giết người.
Lý Liên Hoa mặt nhăn mày nhó, Quách Họa lại lớn tiếng:
- Nếu thật sự có hung thủ, ta nhất định sẽ bắt hắn! Ta là đệ tử Phật Bỉ
Bạch Thạch, bắt giữ hung thủ là chức trách của đệ tử bổn môn!
Nếu Vân Bỉ Khâu nghe thấy cao đồ của mình giải thích về Phật Bỉ Bạch
Thạch thế này, ắt hàn chứng sẽ nặng thêm vài phần.
Lúc này có nha dịch nhanh chân đi vào, báo rằng đã tìm thấy bông hoa
đính đầy vàng bạc trong phòng của Lý Liên Hoa, đặt ngay trên mặt bàn
dưới cửa sổ hắn. Vương Hắc Cẩu liếc xéo Lý Liên Hoa, cười nhạt. Vẻ mặt
Lý Liên Hoa đầy bối rối, hắn lắc lắc đầu. Bông hoa đó sao lại nằm trên bàn
hắn? Thật đúng là cổ quái, buổi sáng lúc hắn dậy rõ ràng có thấy gì đâu, rồi
trong đầu lóe lên, hắn hỏi:
- Vậy bài “thơ” đặt trên bàn đâu?
- Thơ? – Nha dịch đó kỳ lạ hỏi lại. – Thơ gì? Trên bàn chỉ đặt bông hoa
này, không có thơ nào hết.
Lý Liên Hoa cười khổ, buổi sáng khi dậy rõ ràng hắn đã viết bài thơ đặt
trên bàn, thế mà giờ lại không thấy đâu. Đương trong lúc nghi hoặc thì bà
Khương cầm chổi trên tay vội vàng đi vào, chỉ nha dịch chửi một tràng
bằng Lý ngữ. Lý Liên Hoa nghe không hiểu, Vương Hắc Cẩu và Quách Đại
Phúc lúc này mới biết bông hoa đính vàng bạc đó là do bà cụ nhặt về từ
trong đầm sen khi đi thu dọn lá héo hoa rụng, lúc chèo thuyền ngang qua
cửa sổ phòng Lý Liên Hoa, bà tiện tay ném vào còn hét lên bảo hắn mau
mang tới cho lão gia, nhưng không ngờ Lý Liên Hoa đã bị Vương Hắc Cầu
giải đi rồi.
Vậy bài thơ trên bàn Lý Liên Hoa không biết do ai lấy đi?
Vương Hắc Cẩu đón lấy bông hoa đó. Bông hoa này vốn được biến tấu
từ thẻ bài đeo ngực của người Miêu mà ra, là một bông hoa rất to, phía dưới
đính những sợi dây bằng bạc mặt bướm, khá nặng, ông ta nâng thử, ít cũng