- Ý của Lý tiên sinh là?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Phương thức giết người của con quỷ này vô cùng kì lạ, nó không hút
máu, không lột da, mà lại cắt đứt ruột của nàng, khiến nàng nội thương,
chảy máu tới chết, nhìn bên ngoài không hề thấy.
Tông Chính Minh Châu cau mày.
- Điều đó có nghĩa Thu Sương không phải bị quỷ giết, mà là có người đã
hại nàng?
Lý Liên Hoa trả lòi một câu chẳng liên quan:
- Ta chỉ biết nàng ấy chết quá lâu rồi, lại bị thiêu, không thể cứu sống lại
được nữa.
Bộ dạng của hắn khi nói những lời ấy ung dung bình tĩnh, cứ như hắn
thật sự có bản lĩnh khiến người chết sống lại, và điều đáng tiếc nhất của
Ngọc Thu Sương chỉ là nàng đã chết quá lâu mà thôi. Tông Chính Minh
Châu xốc xốc lại ống tay áo rộng bằng lụa trắng thêu chỉ vàng của mình.
- Ta thật không hiểu, cho dù Thu Sương bị người ta giết đi nữa thì hà tất
kẻ ấy phải cắt đứt ruột của nàng? Quyền pháp chưởng pháp của các môn
phái tuyệt đối không có chiêu nào nặng tay vào chỗ cách tim năm tấc tính từ
trên xuống, việc này không hợp tình hợp lý.
Lý Liên Hoa lại “à” lên một tiếng. Tông Chính Minh Châu ngẩn người, y
vẫn không biết Lý Liên Hoa đang “à” cái gì, ngập ngừng hồi lâu, y chuyển
đề tài:
- Gần đây vào ban đêm trong Ngọc Thành thường xuất hiện một chuyện
rất lạ...
Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Ta sợ ma lắm.