Tương Phùng Nơi Ngõ Hẹp
- Vân Bỉ Khâu! Vân Bỉ Khâu! Sư phụ!...
Bách Xuyên Việt tĩnh mịch yên ắng, đột nhiên vang lên những âm thanh
như hổ gầm sư tử thét. Đầu tiên, người ấy lao vào phòng của Kỷ Hán Phật
rồi từ cửa sau lao vào phòng Bạch Giang Thuần rồi lại từ cửa sau nhảy vào
phòng Vân Bỉ Khâu từ cửa sổ, túm lấy Vân Bỉ Khâu đang cầm bút viết chữ,
hét lớn:
- Sư phụ!
Vân Bỉ Khâu chau mày nhìn đồ đệ mà y nghe theo lời Lý Tương Di nuôi
dạy từ bé tới lớn kia, người đồ đệ ấy đương nhiên chính là Quách Họa. Năm
mười một tuổi Quách Họa được đưa vào Tứ Cố Môn, xin làm môn hạ của y,
nhưng y tự nhốt mình trong phòng, vừa không dạy Quách Họa đọc sách
cũng không dạy gã võ công, nhưng sư huynh đệ khác trong môn hạ thấy gã
đáng thương, thỉnh thoảng chỉ bảo vài chiêu.
Thằng bé này tính tình kiên trì cương trực lương thiện, ngộ tính mặc dù
không cao nhưng trí nhớ rất tốt. Trong mười năm, Đông học một chiêu, Tây
học một côn, vậy mà gã cũng luyện được một thân võ công rất giỏi giang.
Cũng chính vì y thấy có lỗi với Quách Họa, lại thêm Lý Tương Di ghét nhất
những người giả dối vờ vịt, nên y hoàn toàn không quản thúc nghiêm ngặt
trước những hành vi lỗ mãng của Quách Họa, giờ y lại thấy hối hận. Ít nhất
cũng nên dạy gã tìm người thì phải đi từ cửa chính mà vào.
- Con không về nhà sao?
- Sư phụ, con lấy vợ rồi. – Câu đầu tiên Quách Họa nói là câu này.
Vân Bỉ Khâu cười khổ, ánh mắt thoáng chút ảm đạm.
- Vậy chúc mừng con, vi sư thật bất ngờ, nếu không đã tặng quà cho con
rồi.
Quách Họa tức tối: