Quỷ tóc dài ngấn người, toàn thân run lẩy bẩy, rồi nó giật phắt mái tóc
rối xuống, cởi áo ngoài ra.
- Ngươi... có thể bỏ chăn ra được rồi. - Vân Kiều lạnh lùng lên tiếng, trên
mặt vẫn còn vương nét sợ hãi, giọng nói hơi run.
Lý Liên Hoa chầm chậm kéo chăn ra. Lúc hắn kéo chăn ra, Vân Kiều có
cảm giác như mình vừa thấy ảo giác... Đó là một khuôn mặt... một khuôn
mặt ôn hòa, hoàn toàn không mang lại cảm giác ghê sợ cho người khác,
nhưng nàng có ảo giác hình như nàng đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở
đâu đó... vì vậy nàng không sợ nữa. Lúc nhìn thấy Lý Liên Hoa, cả người
Vân Kiều như được thả lỏng. Nàng dựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi, nước
mắt vô duyên vô cớ lăn dài trên má, rơi xuống đất. Căn phòng yên lặng,
không biết tại sao Lý Liên Hoa lại không lên tiếng trước, Vân Kiều bỗng
run rẩy nói:
- Không phải ta...
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Ta biết
Toàn thân Vân Kiều như mềm nhũn, trượt dài theo cánh cửa ngồi bệt
xuống đất
- Ngươi... Sao ngươi có thể biết...?
- Ngọc cô nương bị người ta cắt đứt ruột, xương cốt không hề hấn gì, có
lẽ là bị ai đó dùng Phách Không Chưởng ép vào bụng dưới gây ra, Vân cô
nương mặc dù võ công không tệ, nhưng sở trường không phải là nội lực. -
Lý Liên Hoa mỉm cười giải thích bằng thứ giọng nghe như rất vui vẻ. -
Hung thủ giết chết Ngọc Thu Sương không phải là nàng, nhưng... - Hắn
ngập ngừng chậm rãi nói tiếp. - Ngọc Thu Sương chết thế nào, hẳn Vân cô
nương rất rõ.
Sắc mặt Vân Kiều trắng bệch, nàng lặng thinh, Lý Liên Hoa lại mỉm
cười nói tiếp: