nghĩ Ngọc Mục Lam là hung thủ rồi, nhưng khi ta cùng ngồi ăn cơm với vợ
chồng Ngọc Thành chủ thì chợt nghĩ ra rằng, Ngọc Mục Lam vốn họ Bồ,
không phải họ Ngọc.
- Chuyện đó quan trọng lắm sao? - Bốc Thừa Hải hỏi.
- Rất quan trọng. Bồ Mục Lam là một thư sinh bất đắc chí không biết võ
công, hơn hai mươi tuổi mới vào ở rể trong Ngọc gia và bắt đầu luyện võ. -
Lý Liên Hoa nói. - Do không luyện võ từ nhỏ, nên không có nền tảng để
học được thứ võ công cao cấp. Người học võ thế nào ngươi và ta đều rất rõ.
Ngọc Thu Sương bị người ta làm đứt ruột, chảy máu trong mà chết, vì vậy
phải dùng lực của Phách Không Chưởng để ép đứt ruột Ngọc Thu Sương,
ông ta không làm được như thế.
- Có lý. - Hoa Như Tuyết gật gật đầu.
- Nhưng ông ta đang giả điên. - Lý Liên Hoa trừng mắt nói. – Ta gần như
đã tưởng ông ta điên thật, vì vậy ta dùng kim bạc để chích vào mắt ông ta.
- Dùng kim bạc chích vào tròng mắt ông ta? - Hoa Như tuyết lấy làm lạ. -
Làm gì?
- Cho dù chỉ là một con côn trùng nhỏ, khi bị người dùng kim đâm vào
mắt nó sẽ né tránh, đó là phản ứng tự nhiên của động vật - Lý Liên Hoa đáp
– Huống hồ Ngọc Mục Lam chỉ bị điên thôi chứ không bị mù. Nhưng lúc ta
đâm cái kim gần sát vào mắt, ông ta cũng chẳng có phản ứng gì, điều đó
chứng minh ông ta giả điên.
Ngọc Mục Lam ngẩn người, vẻ mặt vô cùng kì lạ, chẳng biết là buồn hay
vui, muốn khóc hay muốn cười.
- Nhưng ta lại nghi ngờ, không chừng ông ta mắc chứng bệnh điên không
sợ bị mù mắt, vì vậy ta cho ông ta uống một loại thuốc. - Lý liên Hoa mỉm
cười. - Một loại thuốc tuyệt diệu vô cùng, sau khi uống vài ngày, ta liền biết
Ngọc Mục Lam đúng là giả điên thật.
- Thuốc gì mà tốt như thế? - Hoa Như Tuyết bắt đầu thấy hứng thú với
người trẻ tuổi này.