Lý Liên Hoa ngẩn người, rồi mỉm cười.
- Không sai.
Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh cười hê hê, không phủ nhận cũng chẳng
khẳng định.
- Kỳ lạ, trong vùng đất rộng lớn này, hai vị tuyệt thế cao thủ lại chết
đói... Xem ra họ không chết đói ở đây. - Cát Phan vô cùng nghi hoặc, nhìn
ngó xung quanh, đi tới bìa rừng thì đứng lại nhìn về phía Hi Lăng. - Trừ phi
có người giam họ ở một nơi không có thức ăn nước uống, lẽ nào lại là...
Phương Đa Bệnh tiếp lời, “Hi Lăng?”, Cát Phan gật đầu nói:
- Trong vòng năm mươi dặm, ngoài Hi Lăng ra, chỉ e chẳng có nơi nào
khác đủ sức hấp dẫn hai vị cao thủ này.
eb.fun.free
Lý Liên Hoa xen vào một câu:
- Vậy tại sao họ lại ở đây?
Phương Đa Bệnh cùng Cát Phan đều ngẩn ra. Hi Lăng cách nơi này gần
mười dặm, mặc dù bên cạnh thi thể có rất nhiều dấu chân, nhưng đều là dấu
chân của những người lính canh lăng đi lại quanh họ, tuyệt đối không phải
dấu chân do Mộ Dung Vô Nhan và Ngô Quảng để lại. Phương Đa Bệnh
nhanh trí nói:
- Lẽ nào dấu chân của họ khi đi ra đã bị Trương Thanh Mao giẫm đè lên
rồi?
Lý Liên Hoa gần như không nghe thấy câu hỏi đầy nghi vấn của Phương
Đa Bệnh, ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn cây sam bên cạnh mình. Phương Đa
Bệnh nhìn theo mắt hắn, trong đầu lóe sáng, đột nhiên như hiếu ra.
- Ta hiểu rồi! Nếu hai người này không chết ở đây thì làm sao có dấu
chân cho được, họ bị vứt ra đây là để làm đường thoát.
Cát Phan tò mò.