Lý Liên Hoa lắc đầu, ra vẻ rất đáng tiếc. Hắn mở cửa phòng ra, hai
người đi vào trong. Lý Liên Hoa chỉ về phía màu trắng mờ mờ trên đất.
- Nhìn thấy rồi chứ?
Phương Đa Bệnh nói:
- Không thấy… giờ thấy rồi… Lý Liên Hoa! Ngươi điên rồi sao?
- Nếu như sau này ta thực sự bị điên, thành ra ngốc nghếch như ngươi thì đúng là
ta không cam tâm. – Lý Liên Hoa thở dài rồi nói. – Ta dạy dỗ để ngươi thông minh
hơn một chút…
Phương Đa Bệnh bị hắn chọc cho tức sôi máu lên, nổi giận nói:
- Lý Liên Hoa! Ngươi lại dám trêu chọc bổn công tử!
Lý Liên Hoa khẽ thở dài.
- Trẻ con không dễ dạy… Phương đại công tử. – Hắn đứng ở cửa phòng, gõ nhẹ
vào cánh cửa một cái. – Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bốn người Long,
Dương, Lương, Khang đã nói một chút rồi. Nếu như mọi người đều nói thật, vậy thì
việc xảy ra trước cửa phòng vào giờ Dần ngày hôm qua là như thế này: sau khi Quan
Hà Mộng đi ra ngoài mua thuốc, có kẻ lạ mặt bay qua nóc phòng của hai người
Lương, Long, đến phòng Quan Hà Mộng giết chết Tô cô nương. Lương đại hiệp cùng
Long cô nương đều nghe thấy âm thanh lạ nên đuổi tới đây. Long cô nương đến
trước một bước, nhìn thấy hung thủ giết người dùng chiêu Lạc Diệp Bàn Sa giết chết
Tô cô nương. Sau đó nàng ta đuổi theo. Kẻ lạ mặt đó vọt qua ngoài cửa sổ, chạy
thoát. Khi Long cô nương đi ra khỏi cửa lớn thì bị Lương đại hiệp nhìn thấy… có đúng
không?
Phương Đa Bệnh gật đầu rồi hỏi:
- Dương Thùy Hồng và Khang Huệ Hà thì sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Bọn họ đều đang ngủ.
Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng:
- Toàn là nói dối.
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Chỉ dựa vào mấy điều này, ngươi nghĩ ai khả nghi nhất?
- Long Phú Tiệp! – Phương Đa Bệnh nói như đinh đóng cột. – Nàng ta nhìn thấy
hung thủ, sao không đuổi theo qua cửa sổ mà lại đi ra từ cửa lớn? Tại sao nàng ta
không đuổi tới cùng? Tại sao lại không gọi người tới? Chưa nói đêm khuya như thế
mà nàng ta lại không ngủ được đã là chuyện vô cùng khả nghi.
Lý Liên Hoa liên tục gật đầu rồi hỏi:
- Còn gì nữa không?
Phương Đa Bệnh ngẩn người.