chuyển trên tấm mạng, sau khi chuyển hướng, bàn tay nó lao tới chụp đầu
bạch y nhân. Người đó khẽ nhún chân, thân hình nhanh nhẹn tránh ra xa,
luồn qua nách thứ kia, trở tay vỗ nhẹ một cái lên lưng nó rồi lao thẳng ra
ngoài. Thứ đó thét lên một tiếng rồi đuổi theo sau hắn. Hành động của nó
dù gì cũng nhanh như chớp, vậy mà lại không đuổi theo kịp, một trước một
sau, hai “người” cùng chạy vào trong phòng Thạch lão.
Màn đêm dần tan, tia nắng mới đầu tiên ló dạng, chợt nghe thấy trong
căn nhà của Thạch lão vang lên những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa,
cành khô lá vụn bay tung tóe, kiếm khí rạch ngang không trung, căn nhà
nghiêng ngả sụp đổ, khói bụi mù mịt. Ngay sau đó là sự vắng vẻ trống trải,
dường như tất cả đều mất đi sinh mạng, tất cả những con quái vật kì dị khó
đoán, kỳ ảo yêu tà đều đột nhiên mất tích trong sự yên tĩnh bất ngờ này.
Không biết qua bao lâu, Phương Đa Bệnh chậm rãi mở mắt ra, y cảm
thấy ngực nghẹn lại, đầu đau như muốn nổ tung, khắp toàn thân khó chịu
không sao tả nổi. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, y thấy Lục Kiếm Trì
mặt mày tiều tụy ngồi bên cạnh, vẻ mặt hoảng hốt. Y ho khan mấy tiếng rồi
khàn khàn nói:
- Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Liên Hoa đâu rồi?
Lục Kiếm Trì sợ hãi giật mình, ngẩn ngơ nhìn Phương Đa Bệnh.
- Lý Liên Hoa?
Cổ họng Phương Đa Bệnh khô rát, y cũng chẳng có tâm trạng giúp Lý
Liên Hoa diễn kịch nữa, bực mình gắt lên:
- Tất nhiên là Lý Liên Hoa rồi, người sống trong lầu Liên Hoa vân cát
tường không phải Lý Liên Hoa, chẳng lẽ là quỷ sao? Hắn đâu rồi?
Lục Kiếm Trì ngơ ngác quay đầu nhìn sang một phía, chỉ thấy Lý Liên
Hoa mặc áo vải xám vẫn đang hôn mê bất động ở bên cạnh.
- Hắn chính là Lý Liên Hoa?
Phương Đa Bệnh thở phào, xem ra tên Liên Hoa chết tiệt này vẫn chưa
bị con quái vật đó cắn chết.