Trước khi nhảy vào trong phòng, y đã từng nghĩ đến đủ mọi tình cảnh
trong phòng – Chẳng hạn phòng không còn giống ngày hôm qua, tức là đồ
vật đã bị trộm mất, bàn ghế đổ nghiêng. Nhưng sau khi nhảy vào, cảnh
tượng trong phòng lại khiến y hét lớn một tiếng, phá cửa đánh "rầm", lao
thẳng ra giữa đình viện. Thị vệ điện Cảnh Đức đột nhiên nghe thấy một
tiếng động lớn.
- Kẻ nào đó!
Tiếng đao kiếm đồng loạt rút ra, năm sáu thị vệ vội vàng xông đến.
Phương Đa Bệnh mặt mày nhợt nhạt, cứng đờ người đứng trong đình viện.
Đại môn trong phòng rộng mở, một mùi kì lạ bay ra. Mấy thị vệ đều nhận ra
Phương Đa Bệnh, thấy y đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thì ai nấy đều rất
ngạc nhiên. Bỗng có tiếng hét thê thảm, có một thị vệ nhìn vào trong phòng,
té ngã lùi ra xa.
- Người chết! Người chết! Lại có người chết kìa!
Răng Phương Đa Bệnh va vào nhau lập cập. Trong phòng của y đích
thực bàn ghế nghiêng ngả, giống như đã trải qua một cuộc càn quét của ai
đó, nhưng thứ khiến y xông cửa chạy ra ngoài là một thi thể bê bết máu
dưới sàn nhà. Thi thể này bị gặm nham nhở, giống như bị dã thú ăn thịt,
song đầu và mặt vẫn còn toàn vẹn, để người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay
người này chính là Vương công công.
- Người đâu, mau đến báo với Bốc Thừa Hải đi! – Phương Đa Bệnh giận
dữ nói.
Mấy thị vệ cực kỳ sợ hãi, không biết Vương công công kia làm sao lại
đến phòng Phương Đa Bệnh rồi trở thành bộ dạng như vậy, nghe Phương
phò mã ra lệnh một tiếng, tất cả lập tức chạy nháo nhào đi thông báo.
Phương Đa Bệnh trấn tĩnh lại, quay về phòng, trong phòng tỏa ra một mùi
tử thi rất khó chịu. Y mở tủ, bất ngờ thay, trâm ngọc và dây thừng trong đó
vẫn còn. Lấy trâm ngọc ra cất vào người, y xé một đoạn dây thừng rồi cũng
cất vào người.
Y đi vòng quanh phòng, bên trong lại không để lại mảnh giấy có chữ nào. Phương Đa
Bệnh đùng đùng nổi giận. Rốt cuộc là kẻ nào giả thần giả quỷ, rốt cuộc là ai đã sát hại
người vô tội? Thi thể của Vương công công thành ra như vậy, chắc chắn y đã gặp phải con