trong cung một trăm mười hai năm trước.
Phương Đa Bệnh "hừ" một tiếng.
- Con biết rồi.
Phương Tắc Sĩ sững người.
- Con biết sao?
Phương Đa Bệnh lạnh lùng nói:
- Cực Lạc Tháp là thứ của hơn một trăm năm trước, năm người đó làm
sao biết được chi tiết bên trong chứ? Hôm nay Hoàng thượng triệu kiến bọn
họ, rốt cuộc đã nói những gì?
Phương Tắc Sĩ chậm rãi đáp:
- Mấy người Triệu Xích, Thượng Hưng Hành mười tám năm trước đã
từng giữ chức tản viên thị vệ trong cung, vì nguyên nhân nào đó nên bị
trách phạt, bị Vương Quế Lan Vương công công dìm vào trong một miệng
giếng. Nhưng bọn họ không những không bị thương, lại còn nhìn thấy tiên
cảnh nhân gian, sau đó được đưa về phòng mình. Hoàng thượng nghi ngờ,
miệng giếng năm đó nơi bọn họ bị dìm xuống, có lẽ có liên quan tới Cực
Lạc Tháp.
Phương Đa Bệnh lấy làm lạ.
- Không phải Cực Lạc Tháp chưa xây xong sao? Nếu nói là chưa xây
xong thì có gì liên quan với không liên quan chứ?
Phương Tắc Sĩ nhíu mày lại, nói đơn giản gọn gàng:
- Cực Lạc Tháp đã xây xong, nhưng lại đột nhiên mất trong một đêm gió
to bão lớn.
Phương Đa Bệnh há hốc miệng.
- Đột nhiên biến mất?
Phương Tắc Sĩ gật đầu.
- Chuyện này quá đỗi li kì, thế nên sử sách chỉ ghi chép Cực Lạc Tháp vì
nguyên nhân nào đó nên chưa xây dựng xong.