- Cái này… món củ cải này ấy hả… vỏ mỏng ruột nhiều, ngoài cháy
trong dẻo, mùi vị ấy hả… cũng không tệ.
Bốc Thừa Hải nhai thêm mấy cái.
- Củ cải này là do ta trồng đấy.
Lý Liên Hoa nói, giọng đầy vẻ bội phục:
- Bốc đại nhân thông minh tháo vát, thì… củ cải trồng tất nhiên là…
khác với người ta rồi.
Bốc Thừa Hải vốn không định cười nhưng lại vẫn nhếch khóe miệng.
- Ngươi không hỏi ta vì sao ta không đi à?
Lý Liên Hoa nói rất đương nhiên:
- Tất nhiên là ngươi muốn đợi tin tức của Phương Đa Bệnh rồi.
Khóe miệng Bốc Thừa Hải lại giật giật.
- Chính xác, hắn có được tin tức thì sẽ không nói với ta.
Lý Liên Hoa than thở:
- Hắn cũng không muốn nói với ta đâu, có điều lại không nhịn nổi mà
thôi.
Bốc Thừa Hải cười cười, im lặng ngồi bên cạnh chờ đợi. Ông lại không
thể không chờ đợi tin tức của Phương Đa Bệnh. Không lâu sau, bên ngoài
ồn ào một hồi, một nha dịch hoảng hốt lo sợ xông vào.
- Đại nhân, đại nhân! Thượng đại nhân… Thượng đại nhân bị tập kích
ngoài Võ Thiên Môn, trên phố… ngài ấy đã… chết ở trên phố rồi…
Bốc Thừa Hải nhảy lên, sắc mặt trầm xuống, ném đôi đũa đánh "cạch"
một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Lý Liên Hoa cũng rất kinh ngạc, hắn kêu
lên từ trong lao:
- Từ từ đã…
Bốc Thừa Hải hơi dừng lại nhưng không để ý đến hắn, quay đầu đi luôn.
Thượng Hưng Hành chết rồi sao? Lý Liên Hoa thực sự kinh ngạc. Người này nếu đã
gặp Hoàng thượng rồi, cái nên nói và không nên nói chắc hẳn đã nói ra cả, vì sao vẫn bị
chết chứ? Vì sao? Vì sao chứ?