Thời Dân quốc
Trên con đường xuống cửu tuyền, gió âm từng trận nối tiếp nhau thổi tới
mức chúng quỷ đứng không vững, đằng xa đám đầu trâu mặt ngựa đang áp
tải một tiểu linh hồn đang từ từ bước tới.
“Hàn Cốc Liên, mười hai tuổi, vốn là Lam Liên tiên nữ của Thiên cung,
vì ghen tỵ mà cả gan ra tay sát hại sư tỷ đồng môn Mai Song tiên nữ, nên bị
phạt mười đời chết dưới tay Mai Song. Lần này đã là kiếp thứ tám, vẫn còn
hai kiếp nữa.” Diêm Vương đọc xong phán quyết liền giơ tay chỉ lối đi bên
cạnh: “Đem cô ta đi!”.
“Tuân lệnh!” Lũ đầu trâu mặt ngựa lĩnh ý, lập tức áp giải Hàn Cốc Liên
bước vào lối đi.
“Lại là cô nữa!” Mạnh Bà bưng bát canh: “Nào, uống hết bát này đi,
những việc đã qua trong kiếp trước phút chốc sẽ như mây khói, chìm vào
lãng quên hết thảy”.
“Mạnh Bà, đã là kiếp thứ tám rồi, hãy cho ta biết lần chuyển thế sắp tới
này, Mai Song sẽ là gì của ta?” Ánh mắt Hàn Cốc Liên lạnh đến mức có thể
khiến người đối diện đóng băng.
“Là…” Mạnh Bà run lẩy bẩy, nhìn theo bóng Cốc Liên đang dần xa mà
gạt mồ hôi lạnh: “Thật đáng sợ, không hổ danh Lam Liên tiên nữ kiếp
trước”.
“Mạnh Bà, cô ta cũng thật đáng thương, bảy kiếp rồi toàn bị người thân
sát hại, chết rất thảm!” Nghĩ đến những cái chết thảm khốc của Hàn Cốc
Liên ở mỗi kiếp, đám đầu trâu mặt ngựa bắt đầu xôn xao…