Đằng xa, thể khí màu đen lúc này đã hoàn toàn chiếm trọn vị trí của lớp
kết giới đỏ tươi khi nãy. Luồng khí vô cùng lớn bất chợt biến đổi, con hồ ly
một thân đen kịt đang đung đưa chín chiếc đuôi to thô xuất hiện, từ từ
chuyển về nguyên hình cao to của nó.
“Tỷ… tỷ tỷ, đây là Hồ ly chín đuôi ư?” Lam Úy siết chặt vạt áo Cổ Liên,
lòng bàn tay đẫm mồ hôi: “Sao nó lớn đến mức này?”.
“Hồ ly chín đuôi và Hồ ly thường vốn chẳng có gì khác biệt, chỉ là thêm
tám cái đuôi nữa mà thôi. Nhưng nếu vi phạm giao ước mà giết người
không được giết, bản thân giao ước sẽ trở thành báo ứng phản đòn, khiến nó
khổ sở vô cùng.” Hai tay Cổ Liên bắt chéo trước ngực lẩm nhẩm niệm thần
chú. Trên đỉnh đầu cô tức khắc hiện ra một đóa sen màu xanh lam. Ánh
sáng xanh lóe lên, toàn bộ ngọn núi bị bao phủ bởi lớp màng mỏng màu
xanh lam nhạt.
“Cốc Liên, cô lại không nghe nhắc nhở của ta, làm phép bừa bãi rồi!”
Hạo Đan chán nản lắc đầu.
“Ha ha… Cung chủ không cần lo lắng, chỉ là tạo một kết giới thôi, thân
thể tiểu tiên vẫn chịu được.” Cổ Liên thầm thở dài, Cung chủ Hạo Đan từ
lúc nào lại trở nên tình cảm thế, trước đây trên Thiên giới sao mình không
phát hiện ra?
“Ừ, cô cứ ở đây giữ kết giới là được, những thứ khác để ta lo.” Tay áo
Hạo Đan khẽ phất, bảo kiếm loang loáng lao tới con Hồ ly chín đuôi khổng
lồ đen sì kia…
“Tỷ, con Hồ ly này dữ quá.” Lam Úy nhìn con linh thú đang quần thảo
với Hạo Đan đằng trước, không nhịn nổi mà toát mồ hôi lạnh sợ thay cho vị
cung chủ: “Tỷ nói xem, Hạo Đan cung chủ liệu có thắng được không?”.