“Tỷ, đừng khóc vội!”, Lam Úy bỗng nhiên bay tới, đưa tay quệt nước
mắt trên má Cổ Liên: “Muội không hiểu, chuyện này với cái vòng Yên chi
huyết kia có gì liên quan?”.
“Chiếc vòng ngọc đó chính là giọt lệ máu của Tuyết Ly tạo thành. Sau
khi Tuyết Ly chết, chiếc vòng vẫn luôn đi theo cô ấy cùng từng lần chuyển
kiếp, đảm bảo cho cô ấy một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn”, Cổ Liên nhận
lấy khăn giấy Hạo Đan đưa, lau khô nước mắt: “Nhưng hơn năm vạn năm
nay, Yên chi huyết tổng cộng xuất hiện ba lần. Từ hai vạn năm trước, nó đã
hoàn toàn mất tích khỏi nhân gian, cho nên hôm nay nhìn thấy nó, ta mới
ngạc nhiên đến vậy”.
“Chị định nói Tô San là chuyển kiếp của Tuyết Ly?”, Lam Úy thốt lên.
“Đúng, nhưng người đó không phải là Tô San thật sự.” Đôi mắt tối thẫm
của Cổ Liên lóe lên ánh dị thường: “Xem ra kẻ ấy lại tiếp tục hành động
rồi”…