nếu cô bé nói không, hai vị có chạy chữa ở đâu cũng vô ích thôi.” Lão tăng
chỉ tay về phía chái Tây: “Đi đi, người ấy ở trong đó”.
“Cảm ơn đại sư!”, Tô San quay người kéo Lạc Á Phong chạy đi.
Sau lưng họ, lão tăng khẽ mỉm cười rồi tan biến giữa đám đông…
Cùng lúc đó, trong chái Tây ngôi chùa, Hàn Cổ Liên toàn thân run rẩy,
cố gắng mở to đôi đồng tử tối sẫm.
“Sao vậy tỷ? Tỷ khó chịu ở đâu?”, cảm thấy điều dị thường, Lam Úy
nhìn Cổ Liên vẻ lo lắng.
“Lạ thật, ta vừa cảm nhận thấy hơi thở của Nhiên Đăng Thượng Cổ
Phật. Sao ngài ấy lại đội lốt người phàm xuất hiện ở đây?”, Cổ Liên nghi
hoặc quay sang nhìn Hạo Đan chằm chằm: “Cung chủ, ngài có thể tới hỏi
ngài ấy không? Hiếm lắm ngài ấy mới xuống trần một lần, chắc chắn ở đây
phải có chuyện quan trọng nào đó”.
“Vậy cô thì sao? Bọn Lạc Á Phong có vẻ đã tới rồi”, Hạo Đan do dự
nhìn ra phía cửa: “Một mình cô có thể khống chế không gian không?”.
“Cung chủ coi thường tiểu tiên rồi”, Cổ Liên cười nhạt: “Chỉ tạo một
không gian kết giới thì có đáng gì! Lẽ nào Cung chủ đã quên vụ tiêu diệt Hồ
ly chín đuôi? Kết giới tiểu tiên tạo ra hôm đó còn lớn hơn lần này nhiều”.
“Ta không có ý gì khác, chỉ là có phần lo lắng linh hồn Tuyết Ly sẽ làm
hại cô thôi”, Hạo Đan quay người, khẽ chạm vào bức tường kết giới trong
suốt: “Cô phải hao lực giữ không gian kết giới, nếu cô ấy muốn hại, cô làm
sao ứng phó cho nổi”.