4. Lăng Kiêm Kiêm
Thời khắc ngày gần tàn, cơn mưa trắng trời cũng đã tạnh. Cùng với lớp
sương mù xám xịt, màn đêm dần lan tỏa khắp bầu trời.
“Tỷ, muộn thế này tỷ còn ra ngoài, nguy hiểm lắm đấy.” Trên con đường
tối thẫm trong vườn hoa, Hàn Cổ Liên và Lam Úy sóng bước bên nhau tiến
về phía đài phun nước lớn ở trung tâm khu vườn.
“Vừa rồi ta nghe thấy có tiếng người gọi, chính là từ nơi này vọng đến.
Thêm nữa ta có dự cảm người đó tuyệt đối không phải một sinh linh bình
thường.” Lơ đãng trả lời cho sự lo lắng của Lam Úy nhưng ánh mắt Cổ
Liên lại hoàn toàn tập trung về phía trước.
Chỉ thấy trên chiếc ghế dài cách đài phun nước không xa, một cậu bé
mặc đồ thể thao màu xanh sọc đỏ đang ngồi yên lặng, song tư thế và khí
chất âm u lạnh lẽo mà cậu bé vô tình để lộ ra tuyệt đối không phải là kiểu
một cậu bé ở lứa tuổi này nên có.
“Là ngươi gọi ta ra phải không?” Lệnh cho Lam Úy tránh sang một bên,
Cổ Liên bước tới và ngồi xuống cạnh cậu bé: “Có việc gì vậy?”.
“Cảm ơn tiểu thư đã đồng ý ra đây gặp tại hạ.” Cậu bé đứng dậy quỳ một
chân xuống, cung kính cúi mình thi lễ: “Kiêm Kiêm đã từng gặp tiểu thư”.
“Ngươi tên là gì? Sao lại biết ta?” Có phần kinh ngạc, đôi mắt băng giá
của Cổ Liên hướng về cậu bé đang quỳ trên đất: “Cứ đứng lên đã, người
khác nhìn thấy không hay đâu”.