7. Thời hạn cược
Sáng sớm hôm sau, sương mù dần tan nhưng bầu trời âm u thì vẫn nặng
nề và xám xịt. Trên chiếc ghế dài ở công viên, Hà Tĩnh Vũ rùng mình thức
giấc bởi khí lạnh buốt da bao quanh mình.
Đưa tay dụi đôi mắt còn ngái ngủ kèm nhèm, mất một lúc lâu cô mới
nhìn rõ nơi mình đang ở, tiếp đó vị cay đắng từ sâu trong tim cũng dần lan
tỏa, chầm chậm kéo lên đầu lưỡi.
Sao số cô lại khổ như vậy, gặp phải một người bà khó tính quá chừng.
Lúc ở nhà đã làm loạn lên rồi, giờ mà quay về để chịu khổ thì quả thực cô
không làm được. Nhưng chồng con đều vẫn ở đó, làm sao cô đoạn tuyệt
hoàn toàn với họ đây? Rốt cuộc phải làm thế nào mới có kết cục hoàn mỹ?
Khổ sở nghĩ ngợi hồi lâu, người đàn bà đứng dậy men theo con đường
nhỏ râm mát ra khỏi vườn hoa, nhưng vừa định cất bước, đầu óc cô bỗng
quay cuồng, trời đất đảo lộn, ngã lăn xuống đất.
“Chị Tĩnh Vũ!” Đúng lúc đó, Tiểu Lan đi chợ mua đồ vô tình ngang qua.
Vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cô liền vội vã chạy đến, quăng cả làn
thức ăn, hoảng hốt đỡ Hà Tĩnh Vũ đang nằm đau đớn dưới đất dậy: “Chị
không sao chứ? Đêm qua chị đi đâu vậy, làm anh Lăng lo lắng suốt đêm
không ngủ”.
“Anh ấy lo lắng? Tôi thấy có vẻ không phải!” Được cô giúp việc đỡ ngồi
lên chiếc ghế dài cạnh đó, người đàn bà ra sức xoa đôi chân tê cứng: “Tôi ở
đây suốt đêm, vậy mà anh ấy thậm chí chẳng buồn ra khỏi cửa, còn nói lo
lắng gì cho tôi chứ!”.