khuôn mặt vốn rất đẹp trai. Người đàn ông đứng cạnh bàn, đưa tay khẽ
khàng lấy chiếc hộp chuyên dụng đựng tiêu bản trong ngăn kéo ra.
“Có vẻ như ngươi tới muộn hơn ta rồi.” Bỗng nhiên, trong không gian tối
om vẳng đến giọng châm chọc, ánh sáng màu lam lóe lên, chiếu sáng nụ
cười lạnh nhạt của Cổ Liên đứng giữa phòng.
“Ồ, vậy sao? Nhưng đồ lại đang ở trong tay ta.” Người áo xanh cười giễu
cợt, lắc lắc chiếc hộp trong tay: “Trong thư ta đã viết rất rõ ràng, món đồ rơi
vào tay ai, người đó sẽ thắng. Cô tới sớm hơn thì có ích gì?”.
“Ngươi mở ra xem, ta đâu có thua.” Cổ Liên tự tin ra hiệu cho người đàn
ông mở hộp.
“Ha ha... Xem ra lần cược này hai chúng ta đều thắng.” Cầm bộ lông
chim còn lại trong hộp lên, người đàn ông hiểu ý cười phá lên: “Chỉ là thế
này thì chúng ta làm sao phân chia đây?”.
“Ta nghĩ kỹ rồi. Giải quyết xong vụ đôi dực điểu này, cả hai chúng ta đều
lùi một bước. Ta để ngươi giải tầng phong ấn thứ tư trong đầu, còn ngươi sẽ
kể cho ta nghe về thân phận thật của mình, thế nào?” Giơ cao bộ lông chim
thứ hai trong tay, Cổ Liên cười gian xảo.
“Được, giao ước vậy đi!” Người đàn ông áo xanh vui vẻ đáp lại: “Tuy
nhiên đã có người phàm biết về chuyện đôi dực điểu, dù rất ít nhưng thế
nào thì tung tích linh điểu cũng đã lộ ra ngoài, điều đó đối với Thiên giới và
Ma giới đều không phải việc tốt. Theo ta, vẫn nên giết những người này là
tốt nhất”.
“Không cần thiết! Khi đến đây ta đã dùng Mê hoặc nhãn để sửa đổi ký
ức của người đàn ông này, khiến ông ta không còn nhớ gì về đôi chim nữa,
ngươi yên tâm đi”