“Các người đã sớm biết cha mẹ ta sẽ tương ngộ, tại sao còn không ngăn
cản?” Hết sức tức giận, Hàn Cốc Liên từ lá sen bay vụt lên đứng đối diện
với đôi mắt thương cảm của Như Lai. Cô bỗng ngẩn ra trong thoáng chốc:
“Sao phải rơi lệ chứ? Mọi việc xảy ra trong tương lai chẳng phải các người
đã dự liệu được từ sớm rồi sao, vậy có lý gì mà thương tâm nữa?”.
Quay người bay xuống hạ giới, Cốc Liên muốn xem rốt cuộc nguyên
nhân gì dẫn đến việc mẹ cô từ thần nữ Thiên tộc lại rớt xuống thành yêu ma
theo lời Phật giới…
...
“Mị Nhi, mau đi! Đừng để người ta nhìn thấy mắt con.” Trên giường
bệnh, người đàn ông trung niên ốm yếu thều thào không ra hơi: “Sau khi ta
chết, phong ấn sẽ tự giải. Đến lúc đó nếu để người ta phát hiện ra bí mật
trong đôi mắt con, họ sẽ bức tử con giống như bức tử nương con, cho nên
con phải rời đi ngay, đi càng xa càng tốt”.
“Cha, cha muốn con đi đâu? Cha và nương đều không còn nữa, con biết
đi đâu?” Quỳ bên giường, cô thiếu nữ xinh đẹp khóc đến nói không thành
lời, nắm chặt đôi tay đã bắt đầu lạnh giá của cha.
“Đi được đến đâu... thì đi... chỉ cần... đừng ở lại đây.” Cố gắng quay đầu
nhìn bài vị của người yêu bên cạnh, người đàn ông khẽ gọi cái tên mình đã
yêu tha thiết cả một đời, rồi nuốt xuống hơi thở cuối cùng.
“Cha!” Thét lên thất thanh, vội vã nhào tới ôm thi thể đã giá lạnh, nước
mắt thiếu nữ lấp lánh sắc đỏ dị thường…