“Đừng sợ, Úy Úy.” Cốc Liên ôm lấy Lam Úy đang co rúm vào mình:
“Kể từ hôm nay, Ngọc Hoàng trên trời, Diêm Vương dưới đất đều không
thể khống chế vận mệnh của ta nữa rồi! Ha ha ha ha…”
“Tỷ tỷ, muội có một câu hỏi!” Lam Úy ngẩng đầu nhìn Cốc Liên vẻ nghi
hoặc: “Vì sao người phụ nữ đó hét to như vậy mà không có ai đến?”.
“Ha ha… Bởi vì ta đã thiết lập một kết giới xung quanh đây, nơi này
ngoài chúng ta ra, bất cứ ai cũng không thể vào được!” Cốc Liên giấu nụ
cười lắng nghe những tiếng thét chói tai của Nhạc Mai Song: “Ta đâu muốn
người khác làm hỏng vở kịch hay ấy chứ. Ờ mà cô ta đâm chém lâu như
vậy, thi thể không khéo đã thành món xôi thịt bằm rồi cũng nên!”.
“Tỷ tỷ, tỷ bảo bọn họ sẽ xử lý cái xác đó như thế nào?” Lam Úy nghiêng
đầu tò mò: “Bọn họ chắc hẳn không thể để người ngoài biết chuyện đâu
nhỉ?”.
“Đương nhiên. Và ta cũng rất nóng lòng muốn biết tiếp sau đây bọn họ
sẽ dung phương pháp gì để khiến một con người sống sờ sờ đột nhiên tan
vào hư vô!” Trong đôi mắt tăm tối của Cốc Liên nháng lên một tia hiếu kỳ
lâu lắm mới lại thấy.