Đúng vậy, cha cô chính là người đệ đệ duy nhất của Phật Tổ, còn mẹ là
nữ vương thống trị Ma giới, lại thêm quãng thời gian từ nhỏ lớn lên cạnh
Phật Tổ, ha ha... Gia thế như vậy mấy người dám bảo là kém tôn quý?
Cười khẩy bay lên không trung, gương mặt Cốc Liên thoáng lộ biểu cảm
phức tạp khó hiểu. Hóa ra thân phận cao sang với địa vị nổi tiếng vô hạn mà
cô có đều được kiến lập từ một đời bi thương thống khổ của mẹ. Bây giờ,
liệu có ai còn nhớ cô thiếu nữ với những giọt lệ vương đầy khuôn mặt này,
mái tóc và y phục dính đầy bụi bẩn cùng cỏ khô này cũng đã từng giống
như cô, là Thánh nữ được mọi người trong tộc ngưỡng mộ, thờ phụng? Đối
với mẹ cô mà nói, mọi thứ mới bất công làm sao...
Đúng lúc Cốc Liên đang dạt dào tình thương với mẹ, thì từ cửa nhà lao
bất chợt vọng tới giọng nói kiêu căng khó chịu của Lam Nhược Tình. Liền
đó, cánh cửa nặng nề của nhà lao từ từ hé mở và người đàn bà với vẻ xảo
quyệt đem theo mấy gã đàn ông cao to tầm thước đắc ý bước tới.
“Ha, các ngươi nhìn xem! Đây chính là Thánh nữ cao quý xinh đẹp của
chúng ta, giờ đã xuống cấp đến mức này mà vẫn mang cái dáng vẻ đáng yêu
lôi kéo lòng thương cảm của người khác. Thật vừa nhìn đã thấy giống hệt
người đàn bà vô liêm sỉ kia, một tiện nhân quen thói lẳng lơ.”
Thoải mái ngồi xuống chiếc ghế vừa được người đưa tới, Lam Nhược
Tình nhìn Mị Gia trong góc với vẻ cay độc.
“Bà nói gì?” Bị âm thanh ồn ào đánh thức, cô thiếu nữ yếu ớt cất tiếng
hỏi: “Chú Lam đâu? Chú ấy hứa sẽ cứu ta ra khỏi đây mà”.
“Đừng nằm mơ nữa đi, đồ tiện nhân! Ta sao có thể để Lam Nhược Tịch
cứu ngươi ra chứ?” Lam Nhược Tình cười độc ác, ánh mắt chất chứa hận
thù: “Nói thực cho ngươi biết, Lam Nhược Tịch đã lên Thiên đình rồi, nhất