đến trước mặt người đàn bà với vẻ nhạo báng ác độc: “Chính vì đôi mắt của
ta đấy! Bà tưởng ta thật sự không biết Mê hoặc nhãn là gì? Ha ha... Bà
nhầm rồi. Năm đó, vào đêm trước khi nương ta bị các người bức tử, bà đã
nói cho ta mọi chuyện. Ta rất lấy làm mừng bởi năm xưa cha ta không lấy
một người độc ác như bà. Bao năm nay mối thù các ngươi hại chết mẹ ta,
không phải ta không muốn báo mà vì phong ấn của cha khiến ta tạm thời
quên mất phương pháp sử dụng đôi mắt mình. Nhưng bây giờ phong ấn đã
được giải, một nửa Ma huyết trong thân thể ta đã được phục hồi. Từ giờ trở
đi ta không còn là Quang Hoa thánh nữ dịu dàng nhút nhát nữa. Cùng lúc
với việc sử dụng Mê hoặc nhãn, ta đã nhập ma rồi. Và bây giờ chính là lúc
ta báo thù cho nương. Tất cả những kẻ hãm hại nương ta sẽ không được
chết tử tế! Bà chính là kẻ đầu tiên”.
“Các ngươi nghe đây.” Nhanh chóng túm chặt Lam Nhược Tình đang
ngây ra không chút đề phòng, Mị Gia ném thẳng bà ta vào giữa đám đàn
ông đang đứng sững: “Hãy hầu hạ Nhược Tình trưởng lão của chúng ta cho
tốt, cố gắng làm thỏa mãn trái tim đói khát dục tình này nhé”.
“Vâng!” Đám đàn ông như thể đã mất toàn bộ lý trí, trong tiếng kêu thét
kinh hoàng của Lam Nhược Tình, từng gã một xông tới bà ta.
Sau lưng họ, Cốc Liên giữ mình lơ lửng trên không trung, nhìn theo cô
gái đang nở nụ cười u tối từ từ lướt ra phía ngoài đại lao rạng rỡ ánh mặt
trời.