tràn đầy hiếu kỳ.
“Ha ha... Y La có nhớ cô ấy không?” Bàn tay Nhiên Đăng lật nhẹ, một
tấm gương bát bảo lung linh bỗng hiện ra trong lòng bàn tay, mặt gương
hiển hiện cô thiếu nữ ăn vận rách rưới đang giơ tay khua thanh bảo kiếm
màu đỏ rực, ra sức chém xả con quái thú hung dữ bạo tàn, đôi mắt tuyệt đẹp
tỏa rạng tia sáng lẽo.
“Là cô ấy?” Chí thượng tôn giả ngạc nhiên. Đây chẳng phải cô bé năm
xưa mình tặng chuỗi hạt cầu nguyện đó ư? Sao giờ lại xuất hiện trong chiếc
gương này?
“Xem ra tôn giả vẫn nhớ cô ấy.” Chằm chằm nhìn vẻ mặt biến đổi của
Nạp Y La, ánh mắt Nhiên Đăng lóe lên một luồng sáng dị thường: “Cô ấy
tên Mị Gia, vốn là Quang Hoa thánh nữ của Lam Liên tộc, vì nhầm đường
lạc lối mà sa vào Ma đạo. Nhưng, Phật ta từ bi không thể khoanh tay ngồi
nhìn, nên muốn phái tôn giả đến độ hóa và dẫn dắt cô ấy biết từ bỏ lối đi sai
trái quay về đường chính đạo”.
“Vâng, bần tăng nhất định không phụ sự trông đợi của Cổ Phật và sư
huynh. Bần tăng sẽ cố gắng nhanh chóng dẫn dắt nữ thí chủ đó vứt bỏ tà ý
trong lòng. Y La xin cáo từ tại đây, lập tức lên đường tới Ma giới.” Chí
thượng tôn giả quay người, từ từ lướt xuống hạ giới, dưới chân muôn vàn
đóa tường vân nở rộ.
“Cổ Phật, lão nạp thấy rất ăn năn. Rõ ràng những điều Y La sẽ phải chịu
trong tương lai vốn là gánh nặng của ta. Mối nghiệt duyên ấy là kiếp nạn
thuộc về lão nạp. Vậy mà ta lại để sư đệ gánh chịu cái danh tội nghiệt nặng
nề này.” Mệt mỏi đưa tay đỡ trán, đôi mắt tinh anh của Như Lai ẩn hiện một
vết sẹo chẳng rõ hình.