đợi em nhé…”.
“Tối nay em sẽ đến tìm cậu…” Tiểu Hương lại bưng hộp thức ăn lên,
một bàn tay cố ý lướt qua phần thân dưới của Âu Dương Nghi Phong kèm
theo nụ cười tình đầy hứa hẹn rồi bỏ đi mất.
“Đồ tiểu yêu, đợi đấy, xem ta dụ dỗ em thế nào nhé!” Âu Dương Nghi
Phong bị khiêu khích đến mức toàn thân nhột nhạt, nghiến răng nhìn theo
dáng Tiểu Hương khuất dần vào bóng tối: Đêm nay nhất định phải chơi tới
bến…
…
“Tỷ tỷ, muội quay lại đây!” Rèm cửa vén lên rồi Tiểu Hương bước vào:
“Việc tỷ giao, muội đã hoàn thành rồi!” Chớp mắt, ánh sáng xanh lóe lên,
Tiểu Hương bỗng trở thành Lam Úy: “Tiếc là tỷ không thấy vẻ mặt con quỷ
háo sắc Âu Dương Nghi Phong đó bị muội làm cho mê mẩn, ha ha… thật là
vui quá…”.
“Làm tốt lắm, Úy Úy.” Hàn Cốc Liên ngồi bên bàn mở hộp đựng thức ăn
ra, lập tức cau mày: “Sò điệp? Ta vốn không bao giờ ăn món này, bà Vương
phải biết chứ nhỉ?”.
“Tỷ tỷ, là muội thay tỷ lấy món này.” Lam Úy cười tinh quái: “Tỷ xem,
cả ngày từ sáng đến tối tỷ chỉ toàn ăn chay, chẳng có dinh dưỡng gì hết”.
“Ồ… thật sao? Úy Úy biết quan tâm tỷ tỷ cơ đấy! Thế tỷ tỷ không khách
khí nữa!” Đặt chiếc đĩa trước mặt xuống, Cốc Liên nhìn khuôn mặt bối rối
của Lam Úy mỉm cười.
“Tỷ ăn thật sao?” Khuôn mặt Lam Úy bất giác đỏ hồng lên, nhưng thái
đội cố giả vờ bình tĩnh trông thật đáng yêu.