Cùng lúc đó, tại phòng Hàn Cốc Liên.
“Tỷ tỷ, xem ra cha mẹ tỷ định đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Âu Dương Nghi
Phong đấy.” Lam Úy nhìn bóng phản chiếu trong gương, nhàn nhã nhặt
chiếc bánh ngọt cho vào miệng.
“Ừm, ta đã sớm biết thế nào họ cũng làm thế.” Hàn Cốc Liên vẫy tay
một cái, chiếc bóng liền biến mất, tấm gương lại trở về hình dáng ban đầu:
“Đây là cơ hội nghìn năm có một, hai vợ chồng họ cũng chả đến nỗi ngu
đần, làm sao có thể bỏ qua chứ”.
“Những lời đồn đại bên ngoài lại được dịp rộ lên cho xem.” Lam Úy nhẹ
nhàng bay lên: “Giống hệt như cái năm sau khi Hoa Thiển phát điên đó!”.
“Yên tâm, Úy Úy”, Hàn Cốc Liên bước tới bên giường, tháo giày rồi leo
lên: “Lần này không thể có tin đồn được”.
“Ồ? Vì sao?” Lam Úy bay tới, đắp chăn cho Cốc Liên.
“Anh em loạn luân là vết nhơ trong gia đình.” Cốc Liên nhắm mắt lại:
“Ta đoán Hàn Ấu Kỳ ngay nha môn cũng chẳng đến đâu, chắc chỉ lát nữa
hai vợ chồng chị gái của Nhạc Mai Song sẽ được mời tới ngay thôi”. Khóe
môi Cốc Liên khẽ nhếch lên, “Đêm nay có lẽ sẽ diễn ra một màn kịch hay
khác nữa đây”.
“Kịch hay gì?” Lam Úy phấn khích hỏi.
“Muội tưởng con mụ Dụ Dâm đó sẽ ngoan ngoãn ngồi im vài ngày ấy
hả, huống hồ…” Lời còn chưa dứt, Cốc Liên đã từ từ chìm vào giấc ngủ
sâu.
“Chúc ngủ ngon, tỷ tỷ.” Lam Úy tan mình vào không trung.