hại chính song thân mình, đọc để thấy rằng tình yêu giữa Mị Gia và Nạp Y La từ bỏ khoảng
cách không gian, thân phận địa vị giữa ma và Phật, để hiểu rằng đôi khi tình yêu chỉ là
duyên phận của nhau, hết duyên sẽ tự động rời đi. Đôi khi phải buông tay để cầu mong cho
người mình yêu hạnh phúc, giống như Nạp Y La và Mị Gia. Nhưng oán thù sâu nặng, trầm
luân mấy kiếp cũng tan, giống như tình yêu đơn thuần của Bạch Hạo Đan Cung chủ chỉ cần
nhìn thấy bảo vệ cho Hàn Cốc Liên. Bao người đã hiểu tình thân? Bao người đã yêu như
thế? Chấp niệm cứ vướn sẽ tự hại mình hại người. Liên Hoa yêu cốt chỉ mượn lời nói
truyện, chỉ là lòng người không đủ dũng cảm để buông thứ không thuộc về mình. Tôi
không biết các độc giả khác ra sao, riêng tôi nhận thấy những điều trong sách rất sâu sắc
đáng ngẫm. "Trời tạo nghiệt còn có thể vượt qua, tự tạo nghiệt nhất định không thể sống".
Nghe thì có vẻ mị hoặc nhưng thực tế là như vậy.
Độc giả: Py Py