“Tôi thấy cô bé Liên Liên này thể trạng yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi nhiều,
chúng ta không nên ở đây làm phiền cô bé nữa.” Âu Dương Bạc Ngữ cũng
đứng bên cạnh khuyên giải.
“Mai Song, anh chị nói đúng đấy, chúng ta ra ngoài đã!” Hàn Ấu Kỳ
bước tới đỡ Nhạc Mai Song, vừa dìu vừa kéo vợ ra ngoài phòng: “Đi nào,
đi nào, chúng ta ra phòng khách nói chuyện”.
“Tôi…” Nhạc Mai Song vẫn muốn nói gì, nhưng đã bị kéo tuột ra ngoài
mất.
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh. Sau khi lo lắng giúp Cốc Liên tém lại mép
chăn, chắc chắn rằng cô bé nhất thời sẽ không tỉnh giấc, Tiểu Hương cũng
quay người ra đi ngoài sắc thuốc. Từ trong không trung, Lam Úy nhẹ nhàng
hiện hình, bàn tay bé nhỏ khẽ khàng vuốt má Cốc Liên, đôi mắt mở to ánh
lên vẻ lo lắng và sợ hãi.
“Tỷ, bao giờ tỷ mới tỉnh lại?” Lam Úy bò vào giường cuộn mình nằm
bên cạnh Cốc Liên: “Úy Úy sợ, Úy Úy không lên Thiên đình đâu. Úy Úy
muốn ở cùng tỷ”. Lam Úy áp mặt khẽ cọ vào mặt Cốc Liên. Nhưng vào
khắc đó, Cốc Liên không hề cảm thấy bất cứ điều gì, cô đang đắm chìm
trong giấc mơ xưa cũ…
…
“Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni!” Trong hồ bảo liên trước ngai
Phật Tổ, một đóa sen màu xanh lam rất lớn, đang chuẩn bị hé cánh. Đài to
bằng bánh xe, có đến hàng nghìn cánh hoa. Ở giữa nhụy hoa, một bé gái với
mái tóc xanh lam nhạt bay lên rồi lượn vài vòng giữa không trung: “Thích
Ca Mâu Ni, hôm nay ngài giảng kinh gì?”.