phục, Lăng cô nương thủy chung không phụ tình Đinh đại ca, phụ thân
nàng càng căm hận mà hạ độc thủ như vậy.
Rồi chàng lẩm bẩm:
– Lăng tri phủ phát giác ra Đinh đại ca vượt ngục, đoán chắc y sẽ tìm lão để
đòi nợ nên đổ chất độc Phật Tỏa Kim Liên vào quan tài để đánh bẫy y, thế
thì lòng dạ lão còn tàn độc hơn cả Phật Tỏa Kim Liên.
Lúc chàng đem tấm nắp quan tài gần lại, còn ngó thấy một bên có hai hàng
chữ viết ở phía dưới.
Những chữ này toàn là số mục như “Bốn mươi ba”, “Năm mươi hai”,
“Mười một” vân vân...
Địch Vân hít một hơi khí lạnh, bụng bảo dạ:
– Phải rồi! Lăng cô nương đến lúc lâm tử còn nhớ lời tự nguyện là ai đem
di thể Đinh đại ca hợp táng với di thể của nàng sẽ được biết điều bí mật về
Liên Thành Kiếm Phổ, Đinh đại ca lúc ở trong vườn hoang đã đọc cho ta
nghe một phần, nhưng chưa đọc xong đã bị chất độc phát tác rồi chết mất.
Chỗ bí mật trong kiếm phổ của sư phụ bị nước mắt của sư muội nhỏ vào để
lộ ra, sau cha con họ Vạn dằng nhau cuốn sách thành tan nát. Ta đã tưởng
vụ bí mật này từ mai một, ngờ đâu Lăng cô nương còn ghi ở chỗ này.
Chàng lẩm nhẩm cầu chúc:
– Lăng cô nương! Cô thật là người thủ tín... Tiểu đệ đa tạ hảo tâm của cô
nương, có điều lòng dạ tiểu đệ đã nguội lạnh, chán nản mọi sự Ở đời. Tiểu
đệ hận mình chẳng thể đào huyệt tự chôn mình bên cạnh Đinh đại ca và cô
nương, vì còn mối đại thù chưa trả, tiểu đệ phải giết xong cha con họ Vạn
mới tính đến hậu sự của mình được. Tiểu đệ coi vàng bạc châu báu cũng
như đất bùn, chẳng quý báu gì.
Chàng khấn rồi nhắc tấm thiên lên toan đậy vào quan tài, bỗng chàng chợt
động tâm cơ, la lên:
– Trời ơi! Phải lắm! Hiện giờ ta chưa biết cha con họ Vạn ẩn nấp ở đâu, e
rằng kiếp này khó lòng tìm thấy chúng, nếu ta viết những điều bí mật về
kiếm quyết bày ra trước mắt mọi người, cha con họ Vạn hay tin tất nhiên
lần đến. Phải rồi! Phải rồi! Điều bí mật này là miếng mồi thơm để nhử
chúng vào bẫy, dù cha con họ Vạn có sinh lòng ngờ vực và thận trọng đến