LIỆT HỎA NHƯ CA
Minh Hiểu Khê
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 7
Bầu trời mùa đông đặc mùi xám tro, chẳng có lấy một gợn mây. Gió
nhè nhẹ thổi, mang theo hơi lạnh phảng phất như những con dao cực mỏng
cắt thấu xương. Lũ chim trên cành cũng rét tới mức không còn tinh thần,
rụt đầu vào cổ, chụm lại thành một khối xam xám.
Tuyết mới chỉ rơi một lần lúc đầu đông, nhưng khí trời lạnh như vậy.
Mùa đông này không chỉ bức bối mà còn vắng lặng nữa.
Dường như mọi sinh mệnh đều ngưng thở, lặng lẽ chờ đợi một trận
tuyết lớn đang chầm chậm đến.
Bao giờ tuyết mới giăng giăng khắp trời…
Có lẽ, chỉ khi tuyết của mùa đông buông xuống, tất cả cái lạnh cùng sự
ngưng đọng mới có thể được giải phóng trong màn tuyết chấp chới giữa
thinh không.
Trong căn phòng đơn sơ.
Chiến Phong dùng một chiếc khăn xanh sẫm lau chùi thanh đao của y.
Thân đao màu xanh sẫm tối như dòng nước sâu thẳm.
Động tác của y rất nhẹ nhàng, dưới chiếc khăn, ánh đao lập lòe phát
sáng.