Loại độc thật lợi hại, không màu không vị. Lúc nàng chạm tay vào vò
rượu, nàng đã bôi độc lên miệng vò.
Như Ca chăm chú nhìn y. “Ngươi sẽ hận ta ư?”
Đôi môi Chiến Phong trắng bệch, nụ cười thật thảm thương. “Có
những lời này, ta sẽ không hận cô.” Thì ra nàng vẫn còn để ý tới cảm xúc
của y.
Nàng thì thầm nói: “Xin lỗi”.
“…Cô sẽ đợi khi ta chết rồi mới bỏ đi sao?”
Ánh mắt nàng tỏ vẻ kỳ lạ. “Ngươi nghĩ loại độc này sẽ làm ngươi chết
được sao?”
“Nếu…chết…cũng tốt…” Giờ phút này, ngay cả khí lực để nói chuyện
y cũng không còn nữa.
“Ngươi biết mục đích ta tới đây chứ?” Như Ca thở dài.
Khóe miệng Chiến Phong khẽ nhếch cười đau khổ. Y biết, nếu như
không có mục đích, nàng tuyệt đối sẽ không để mắt tới y.
Như Ca bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh y. “Giao lệnh bài cho ta”,
muốn mang Lôi Kinh Hồng từ địa lao trở ra nhất định phải có được lệnh
bài của Chiến Phong.
Chiến Phong cười gượng hỏi: “Sao cô lại cố chấp muốn cứu Lôi Kinh
Hồng chứ?”
Nàng nhíu mày đáp: “Ngươi không thấy việc vu cáo hãm hại người
khác là đáng xấu hổ lắm sao?”.