Rốt cuộc, nàng cũng gượng cười. “Là ai đã cướp đi hạnh phúc của
ta?”
Chiến Phong vuốt ve thanh đao bên cạnh.
Thanh đao tên Thiên Mệnh.
Y đau đớn thầm thì: “Là Thiên Mệnh”.
“Thiên mệnh sao?” Như Ca cười nhạt. “Thế gian quả thật có thiê
mệnh sao? Trước đây ta chỉ tin vào nỗ lực mà thôi.”
Gió lạnh từ song cửa khép hờ lùa vào phòng.
Hơi men đã ngấm khiến Như Ca thoáng rùng mình.
Hai mắt Chiến Phong ánh lên một chút nuối tiếc. Y chật vật đứng dậy,
hướng về phía của sổ, bước chân có chút loạng choạng, hệt như một gã say.
Y run run đóng cửa sổ lại, sau đó chầm chậm trượt xuống.
Y tựa người vào góc tường, sắc mặt tái nhợt, vẻ như không thể đứng
dậy nổi nữa.
Cơ thể y như có ngàn vạn con kiến đang cắn đốt, đau đớn triền miên
như đến tận lục phủ ngũ tạng.
Như Ca nhìn y.
Ánh mắt của y màu xanh đen ảm đạm.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hai người.
“Ta đã hạ độc.” Như Ca lẳng lặng nói với y, chiếc áo choàng trắng
ngần, hai gò má ửng đỏ, giọng điệu của nàng vẫn bình tĩnh như vậy.
Chiến Phong đau khổ nói: “Phải”.