-Không đúng chỗ nào? - Cái này g ọi là “đẹp xấu tùy mắt người”, như
tiểu thư nhà muội tháng này đứng hàng thứ bảy, nhưng dung mạo của
người so với Tử Tinh Đình cô nương ở hàng thứ năm không hề thua kém,
thậm chí muội cảm thấy so với U Lan cô nương ở vị trí thứ ba còn nhỉnh
hơn một chút. Én mập hay ốm, ai đẹp hơn ai sợ rằng khó mà phân định
được. Hơn nữa, nói về phục vụ, Phượng Hoàng cô nương ở vị trí thứ tư
động một tí là hay la mắng khách nhân, lời lẽ lạnh nhạt khó nghe, như thế
nào lại đứng trên tiểu thư nhà muội được chứ?
Hoa đại nương cười bảo: - Vi ệc này ngươi không hiểu đâu, cái loại
giọng điệu đanh đá chua ngoa như thế là thứ được ưa chuộng nhất lúc này
đấy. Ả mèo hoang Phượng Hoàng lại hợp với khẩu vị của nhiều khách nhân
như vậy, có muốn loại ả ra cũng không được.
-Ồ? Ra là vậy!
Hóa ra mỗi ngành mỗi nghề đều phải biết nắm bắt nhu cầu thị trường
cả.
-Tuy nhiên, ngươi nói cũng không sai.
Hoa đại nương nhìn nàng tỏ ý khen ngợi:
- Sắc đẹp và thái độ phục vụ tốt hay xấu cũng khó mà bình xét, cho
nên thứ bảng xếp hạng này chủ yếu dựa vào chính là nhân khí.
- Nhân khí? - Ph ải! Hơn nữa nhân khí này không dựa vào việc có
nhiều khách hay không, quan trọng là thân phận và địa vị của người khách
ấy cao thấp thế nào. Tựa như Khúc Du Du vậy, sở dĩ cô ta có thể leo lên vị
trí thứ sáu chính vì bởi một tháng trước cô ta được Lưu thượng thư xem
trọng, cho nên mới tăng tiến nhanh như vậy, hiểu chưa?
Như Ca nhấp nháy mắt, mặt lộ nét cười.