Như Ca đã mệt lắm rồi, nàng tựa vào cây phong, mắt dường như
chẳng còn mở nổi. Người nàng từ từ tuột xuống, nàng ngồi trên mặt đất
ngập tràn lá phong.
Dưới ánh trăng, sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt.
Hai bên thái dương rịn mồ hôi.
Máu của Oánh Y thấm nhuộm lên y phục của nàng, một mảng áo đã
hóa màu nâu sậm, dường như mùi máu tanh hôi vẫn còn lẫn khuất đâu đây.
Nàng đã mệt lắm rồi.
Nàng không muốn trở về nữa.
Tại rừng phong này, nàng muốn yên tĩnh ngủ một giấc.
Trong rừng như có tiếng côn trùng rả rích, còn có ánh đom đóm lập
lòe thoắt ẩn thoắt hiện.
Như Ca lặng lẽ thiếp đi.
Màu đỏ của xiêm y trong cái lạnh của buổi đêm như có vẻ mỏng
manh…
Lạnh quá…
Nàng co rúm người, dần dần ôm chặt lấy thân mình, chân mày khẽ
chau lại.
Một vầng sáng trong suốt, tràn ngập, chầm chậm từ trong lòng nàng
thoát ra.
Nếu như quan sát kỹ…