"Ngươi là ai? Ngươi là .... Ai ...?"
Bị hắn siết chặt trong ngực, cả người Như Ca đau đớn như bị lửa thiêu
đốt, nàng ra sức muốn tránh môi lưỡi nóng rực của hắn, thế nhưng nàng
bỗng cảm thấy bản thân trước mặt hắn chẳng qua chỉ như một đứa trẻ
không hề có năng lực phản kháng.
"Ngươi .... Là .... Ai?"
Ánh mắt đỏ ngầu của Ám Dạ La dồn ép nàng chằm chằm.
Như Ca ngẩng mặt lên, ánh mắt nàng trong suốt không chút gợn:
"Ngươi không nhận ra ta sao?"
"Ngươi......"
Đôi tay của Ám Dạ La run rẩy.
"Ta là Như Ca, ta là con gái của Ám Dạ Minh."
Như hàng vạn hàng nghìn ánh mặt trời lóe lên, chói mắt mê muội, bên
tai Ám Dạ La vang lên ong ong. Tại khoảnh khắc này, tất cả ý thức và phản
ứng của hắn đều đã biến mất hết.
Con gái của nàng.
Con gái của Ám Dạ Minh.
Dung mạo của nàng, khuôn mặt của nàng, thần thái của nàng, dáng
múa của nàng .....
Giữa lúc hoảng hốt, phảng phất như ngày hôm qua tái hiện, phảng
phất như hết thảy tốt đẹp ngày xưa đều đã trở lại. Cuối cùng ông trời lại
cho hắn một cơ hội nữa sao?