Sẽ dùng.
Cuối cùng, nói chút về Tuyết.
Tuyết chính là bi kịch triệt để, một điểm này, mới bắt đầu ta đã vô
cùng kiên quyết. Nhưng mà, giống như hồi xưa, rất không may là ... ta lại
thích Tuyết. (tg: chảy mồ hôi >.
Thế nhưng, ta vẫn giữ vững bi kịch của Tuyết như cũ.
Cho đến một đận tuyết mùa xuân. Khi đó ta đang đi trên đường, bỗng
nhiên nghĩ, chẳng biết nhân vật dưới ngòi bút của ta có đang tồn tại ở một
không gian kỳ dị hay không nhỉ? Nếu như viết ra, chẳng biết bọn họ có sinh
sống thật sự ở cái không gian đó không nữa? Ha ha, cách nghĩ này đúng là
buồn cười.
Sau đó ta liền nghĩ, nếu như thật có "Tuyết", y có hận ta không?
Ý nghĩ này ...
Lại đã thực sự xây dựng nên Tuyết
Đã là những ngày cuối tháng ba, không ngờ tuyết rơi như lông ngỗng.
Bình sinh lần đầu tiên trông thấy tuyết nhiều như vậy tại mùa xuân ấm áp.
Ta kinh ngạc thẫn thờ trên đường, nhìn hoa tuyết mà ngẩn ra.
Hoa tuyết lạnh buốt lạnh buốt, đánh vào trên mặt ta, ta biết, đây chỉ là
một sự trùng hợp, thế nhưng chính là khoảnh khắc đó, trong lòng ta đột
nhiên hoàn toàn mềm nhũn.
Ta nghĩ, ta không phải một người thích hợp với việc viết văn.
Luôn luôn dao động, luôn luôn do dự, không có kết cấu chặt chẽ và
hành văn sắc bén, mỗi bộ tiểu thuyết đều để lại rất nhiều tiếc nuối.