“Rutherford có nói rõ điểm đến không?”
“Có. Anh sẽ không thích nó. Sân bay Nashville.”
“Không.” Speranski đứng lên. “Rutherford không được phép lên máy bay.
Đó sẽ
là một thảm họa. Các chuyên viên đang theo dõi anh ta ở đâu?”
“Trên đường đến sân bay. Các đội khác cũng vậy. Với tình hình khẩn cấp,
tôi đã gọi họ từ địa điểm phục kích.”
“Tốt. Tôi muốn Rutherford bị cản lại.” Speranski dừng lại. “Chờ đợi. Còn về
người trôi dạt thì sao?” (Reacher)
“Không rõ ràng. Chắc hẳn đã có một sự trì hoãn nào đó sau khi anh ta được
đưa khỏi sở cảnh sát. Anh ta đã không được chuyển đến khi đội rút lui (đúng
lúc Reacher tới). Tôi đánh giá việc tìm kiếm Rutherford là ưu tiên cao hơn.”
“Vậy anh ta ở đâu?”
Có một sự im lặng. “Đó là điều chúng tôi không biết.”
Reacher vẫn ở nguyên chỗ cũ, im lặng và tĩnh lặng. Anh không muốn lộ
diện chỉ
để đối mặt với nửa tá tên phục kích khác đã chờ sẵn từ trước, vì vậy anh đã
đợi thêm mười lăm phút trước khi rời đi. Anh trườn trở lại con đường, cho
đến khi đến hàng cây song song với con đường. Sau đó anh đứng và bắt đầu
di chuyển nhanh hơn. Anh đã đi được một phần tư dặm khi cảm thấy một
thứ gì đó đang rung lên trong túi của mình. Anh ta lấy điện thoại của Marty.
Reacher mở điện thoại và giữ nó gần tai.
“Vâng,” anh nói.