"Lấy 1 bên tai xinh đẹp của tiểu thư đây!"
Thập Nhị tuân lệnh, lấy ra 1 con dao đứng ở trước mắt làm nàng
hoảng loạn.
"Không!" Hắc Dao lui về sau, tay che tai lớn tiếng thét.
"Cho ngươi 3 giây Hắc Tĩnh ở đâu?" Hắn không còn nhẫn nại được
nữa.
"Vì sao anh lại để ý cô ta như vậy? Cô ta chỉ là 1 kẻ quái dị, không ra
nam, chẳng ra nữ, biến thái đáng ghét! Có gì là tốt? Vì sao trong mắt anh
lại có cô ta? Vì sao?" Hắc Dao kích động hét.
"Bởi vì ta yêu cô ấy." Hắn ngắn gọn trả lời.
Hắc Dao ngây dại.
Mĩ nam này nàng rất thích! Nàng muốn có anh ta vậy mà kẻ Hắc Tĩnh
kia lại chen ngang, cướp đi người của nàng…… ( L: ai là của bà, xí mĩ nam
này là của chúng ta! Chị em đâu ném dép bắt đầu Sau 1 hồi: Hắc Dao tơi
tả)
Nghĩ đến vậy làm cho nàn rất chán ghét, ghét Hắc Tĩnh như thổi bùng
thêm cái tức giận nhiều năm tích tụ.
"Ngươi còn lại một giây." Hắn cảnh cáo.
"Ha ha ha…… Anh yêu cô ta? Vậy anh sẽ không còn được gặp lại cô
ta nữa…… Vĩnh viễn không gặp lại, cô ta phải chết! Ha ha…… Hơn nữa là
cùng Miêu Võ chết ở cùng một chỗ, cùng nhau nổ thành những mảnh nhỏ
ngay cả thi thể cũng không có……" Lòng đố kị cùng sợ hãi thiêu hủy lý trí
của Hắc Dao, cô ta điên cuồng cười lớn.
Mặt hắn biến sắc, tay tóm chặt nữ nhân điên rồ này, quát: