đớn khóc lóc mà chết, hóa thành một cây mọc ở cửa
sông. Người anh ở nhà không thấy em bèn đi tìm. Tới
chỗ đó, gieo mình chết ở bên gốc cây, hóa thành phiến
đá nằm ôm lấy gốc cây. Người vợ đi tìm chồng, tới chỗ
này cũng gieo mình ôm lấy phiến đá mà chết, hóa thành
một cây leo cuốn quanh thân cây và phiến đá, lá có mùi
thơm cay. Cha mẹ nàng họ Lưu đi tìm con tới đây, đau
xót vô cùng, bèn lập miếu thờ. Người trong vùng hương
hỏa thờ cúng, ca tụng anh em hòa thuận, vợ chồng tiết
nghĩa .
Khoảng tháng bảy tháng tám, khí nóng chưa tan,
Hùng Vương đi tuần thú, nhân dừng chân nghỉ mát ở
trước miếu, thấy cây lá xum xuê, giây leo chằng chịt, tự
đưa lên miệng nhai, nhổ bọt lên phiến đá, thấy có sắc đỏ,
mùi vị thơm tho, Vương bèn sai đốt đá lấy vôi mà ăn
cùng với quả và lá dây leo, thấy mùi vị thơm ngon, môi
đỏ má hồng, biết là vật quý, bèn lấy mang về. Ngày nay
cây thường trồng ở khắp nơi, đó chính là cây cau, cây
trầu không và vôi vậy. Về sau, người nước Nam ta phàm
cưới vợ gả chồng hay lễ tết lớn nhỏ đều lấy trầu cau làm
đầu. Nguồn gốc cây cau là như thế đó.