cười mà nói rằng: "Đà không sợ nỏ thần sao?" Quân Đà
tiến sát, vua cầm lấy nỏ, thấy lẫy thần đã mất bèn bỏ
chạy. Vua đặt Mỵ Châu ngồi đằng sau ngựa rồi cùng
nhau chạy về phương Nam .
Trọng Thủy nhận dấu lông ngỗng mà đuổi. Vua chạy
tới bờ bể, đường cùng, không có thuyền qua bèn kêu
rằng: "Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại
cứu". Rùa vàng hiện lên mặt nước, thét lớn: "kẻ ngồi sau
ngựa chính là giặc đó!". Vua bèn tuốt kiếm chém Mỵ
Châu, Mỵ Châu khấn rằng: "Thiếp là phận gái, nếu có
lòng phản nghịch mưu hại lại cha, chết đi sẽ biến thành
hạt bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì
chết đi sẽ biến thành châu ngọc để tẩy sạch mối nhục
thù". Mỵ Châu chết ở bờ bể, máu chảy xuống nước, trai
sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Vua cầm sừng tê bảy
tấc, Rùa vàng rẽ nước dẫn vua đi xuống bể. Đời truyền
rằng nơi đó là đất Dạ Sơn, tổng Cao Xá, phủ Diễn Châu.
Quân Đà kéo tới đấy không thấy bóng vết gì, chỉ còn lại
xác Mỵ Châu. Trọng Thủy ôm xác vợ đem về táng ở
Loa Thành, xác biến thành ngọc thạch. Mỵ Châu đã
chết, Trọng Thủy thương tiếc khôn cùng, khi đi tắm