LĨNH NAM CHÍCH QUÁI
Trần Thế Pháp
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Truyện Man Nương
Thời Hiến Đế nhà Hán, quan thái thú là Sĩ Nhiếp đóng
đô thành ở bờ phía nam sông Bình Giang (nay là Thiên
Đức Giang). Phía Nam thành đó có chùa thờ Phật, có vị
sư từ phương Tây tới, hiệu là Già-la-đồ-lê trụ trì ở đấy,
có phép đứng một chân, mọi người đều kính phục gọi là
tôn sư, kéo nhau tới học đạo. Hồi ấy có người con gái
tên là Man Nương, cha mẹ đều đã mất, nghèo khổ vô
cùng, cũng tới đó dốc lòng theo học đạo Phật, nhưng vì
ả có tật nói lắp, không thể cùng chúng tụng kinh, thường
ở dưới bếp, vo gạo, nhặt rau, nấu nướng cho các vị tăng
trong chùa và khách tứ phương tới học. Một đêm vào
tháng năm, đêm ngắn, tăng đồ tụng kinh đến lúc gà gáy.
Man Nương nấu cháo đã chín mà tăng đồ tụng kinh
chưa xong, chưa tới ăn cháo. Man Nương bèn nằm tựa ở
trong cửa bếp, không ngờ ngủ quên đi mất. Tăng đồ
tụng kinh xong đều về phòng riêng. Man Nương ngủ ở