mười bảy tuổi, vứt ruột đi, nhồi cỏ bấc vào bụng, mặc
áo quần vào rồi đặt ngồi trên ngai tế bằng trâu bò, hễ
thấy cử động thì vung kiếm mà chém đầu. Phàm muốn
đánh lừa các thần đều dùng thuật đó. Biền đem thuật đó
để tiến đại vương núi Tản Viên, thấy Vương cưỡi ngựa
trắng ở trên mây nhổ nước bọt vào mà bỏ đi. Biền than
rằng: "Linh khí ở phương Nam không thể lường được .
Cái vượng khí đời nào hết được!" Sự linh ứng đã hiển
hiện ra như vậy đó. Xưa kia đại vương trông thấy phong
cảnh núi Tản Viên đẹp đẽ bèn làm một con đường từ bến
Bạch Phiên đi lên phía nam núi Tản Viên, qua động An
Vệ, tới các ngọn nguồn lạch suối đều dựng điện để nghỉ
ngơi .
Rồi lại đi qua ria núi đến chỏm núi có mây che thì
định cư ở đó. Đôi lúc rong chơi trên sông Tiểu Hoàng
Giang xem đánh cá, phàm đi qua các làng xóm đều dựng
điện để nghỉ ngơi. Về sau, nhân dân theo dấu vết các
điện đó mà lập đền miếu để thờ cúng. Lại theo truyện cũ
ở sách Giao Châu ký của Lỗ Công, tương truyền rằng
Đại Vương sơn tinh họ Nguyễn, cùng vui ở với loài thủy
tộc ở đất Gia Ninh, huyện Phong Châu. Thời vua Chu